CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / làm TẤT CẢ

Tâm Nguyên , Thứ Năm 19-06-2025

Làm tất cả

Hành Vân

Nay xét đến tư tưởng, là chỗ sâu xa đưa đến mọi hành vi. Tức là ta chú ý nhìn sâu vào sự kiện, không nhìn hời hợt bên ngoài. Cũng như trước đây cơ quan CIA đã tìm cách nhìn vào trí não của Hitler, khi hắn đang tác quái, hay bây giờ những người sáng suốt đang nhìn vào trí não của Donald Trump vậy.

Xét câu nói: “Làm tất cả mà không nhiễm là kiến tánh.”, thì câu nói này có ba phần: làm tất cả – không nhiễm – kiến tánh, đúng không? Trong ba phần, tạm xét phần đầu thôi, chưa bàn đến hai phần sau chi nghe.

Đối với nhà sư, với người tu xuất gia, thì “làm tất cả” sẽ gồm cả làm việc thế tục, đúng không? Dĩ nhiên là lời nói tương đối, cần phải hiểu đúng ý nói, cái “tất cả” ở đây là không kể những việc ác và những việc xã hội không chấp nhận. Kìa, xem thật tế, hàng ngàn nhà sư đang làm việc thế tục, rất thỏa thích, và rất cảm kích “chư tôn đức” đã “chứng minh” cho việc làm của họ!

Nhưng tư tưởng Khất sĩ lại khác, khi nói về việc làm của nhà sư. Ai cũng biết là nhà sư phải làm việc của nhà sư. Và ai cũng biết quy định của Khất Sĩ là: Nếu nhà sư nào muốn làm việc thế tục như kinh doanh, sản xuất, học chữ nghĩa bằng cấp, làm chủ chùa, làm trùm giáo hội, lái ô-tô chạy khắp nơi, xây cất lầu đài, nhận con nuôi, làm từ thiện xã hội, đi biểu tình, theo đảng phái chính trị để làm Trưởng ban, đi họp quốc hội Việt Nam, đi cúng đám kiếm tiền, mở đại nhạc hội kiếm tiền, làm tiệc búp-phê chay kiếm tiền, đi làm công cho người đời kiếm tiền (rửa chén, cắt móng), xem bói kiếm tiền, xem phong thủy kiếm khẳm tiền, cúng sao giải hạn kiếm tiền, cho vay tiền (ngân hàng), đi vay tiền vay vàng của cư sĩ (không lãi) hàng chục tỷ để xây cất lầu đài, xoay xở trả nợ cho cư sĩ, làm dịch vụ giữ tro cốt người chết, cho thuê đất thuê nhà, đi đánh quần vợt cho ra vẻ Đại thừa không tu rị mọ y bát, kêu pô-líc đuổi ông trưởng lão mình không ưa ra khỏi tịnh xá, nhậu một chút, xả sì-trét một chút… thì nhà sư đó phải trả cái y ca-sa cho nhà đạo đã. Khi mặc lại đồ đời rồi sẽ dễ dàng làm việc thế tục hơn, không ai chê trách mượn đạo tạo đời, đúng không? (Chủ động gác y đó.)

Nói rõ hơn, thì việc làm của nhà sư là gì? – Việc làm của nhà sư, theo như mắt người đời nhìn, thì giống như ở không vậy! Ở không, vì đâu có lăng xăng từ sáng tới tối như họ! Phải không? – Đã không lo xây cất cơ sở, cũng không lo cúng kiếng, cũng chẳng ham từ thiện giúp đời, cũng chẳng chịu đi học chữ nghĩa bằng cấp làm chi, cũng chẳng đi lãnh đạo ai hết… thì nói ở không cũng đúng chớ! – Việc này gọi là Trì giới đó, Sống như Phật đó, không đùa đâu! Bảo kẻ nặng nghiệp trì giới sống như Phật ắt sẽ khiến hắn bứt rứt khó chịu lắm. Ha ha…

Thế kỷ XII, ở Việt Nam có thiền sư Quảng Nghiêm đã phát biểu:

Làm trai có chí xông trời thẳm

Chớ dẫm Như Lai bước đã qua.

(Nam nhi tự hữu xung thiên chí

Hưu hướng Như Lai hành xứ hành.)

Vị đó căn cứ vào đâu để phát biểu như vậy? Theo như cả bài kệ thị tịch bốn câu thì ý người nói là “Chưa biết thì đừng nhái lại lời Như Lai”, phải không? Nhưng đem trích riêng hai câu cuối bài kệ thị tịch của thiền sư Quảng Nghiêm rồi dịch tiếng Việt như trên, thì đưa đến hiểu lầm, và cũng cho thấy chính người nói chưa biết Như Lai hành xứ rồi. Tổ sư Minh Đăng Quang không dạy chúng ta như vậy! (Ngài thường dạy: Y Phật y Pháp y Tăng.)

Chưa bàn đến hai phần sau, đến đây đã có thể kết luận: Tư tưởng “Làm tất cả mà không nhiễm là kiến tánh.” không phải là của Đạo Khất Sĩ. Rõ ràng là kiến tánh đâu chưa thấy, chỉ thấy mất tư cách khất sĩ! Cũng như có ông giáo chủ ở Nhật Bản dạy người ta tự sát để được lên thiên đàng với ông, thì thiên đàng đâu chưa thấy, cảnh sát chỉ thấy hàng chục người đã chết, trừ ông đó. – Vậy “Làm tất cả mà không nhiễm là kiến tánh.” là tư tưởng của đạo gì, Thinh văn, Duyên giác, Bồ-tát, Như lai? – Vấn đề này tạm gác qua một bên, không cần bàn ở đây.

Tóm lại: Sau tư tưởng Tổng hợp Bắc – Nam Phật giáo đã được các tu sĩ Phật giáo Việt Nam phát minh từ thập niên 1960, nay lại có người phát minh thêm tư tưởng Làm tất cả mà không nhiễm là kiến tánh. Hai cái đó đã được ngang nhiên đem thay thế cho tư tưởng Nối truyền Thích-ca Chánh pháp của Sư trưởng Minh Đăng Quang, phá nát Đạo Khất Sĩ ngay từ trong cốt lõi phá ra, như con đuông ăn ngay củ hủ dừa, giết cây dừa một cách êm ái, ghê gớm thật!

Bài Khất Sĩ Gì Đây đã nói rồi:

25– Một hướng đi sai tức là sai từ điểm xuất phát. 60 năm sai lầm, có công quả gì để nói với Tổ sư Minh Đăng Quang đây? Một đời người khó nhọc, cố gắng lo cho đạo Khất Sĩ, nay ngó lại chỉ biết cười trừ! Nhớ lời ngài Bồ-đề-đạt-ma nói với Lương Võ Đế năm xưa: “Hoàn toàn không có công đức!”, sao mà thấm thía quá!

Còn bài Chấp Pháp đã nói cay đắng:

“Nhưng đáng hận thay, hầu hết hàng khất sĩ xuất thân từ cửa đạo của ngài Minh Đăng Quang lại đều nói “Khất sĩ là tổng hợp của Nam tông và Bắc tông Phật giáo”! Thật cay đắng khi bị chính người nhà phản bội! Minh Đăng Quang có mấy ngàn đệ tử đệ tôn rồi cũng như không! Sự nghiệp của Minh Đăng Quang đúng là “Chẳng lỗ chẳng lời mà rách quần áo”, uổng công dã tràng…”

Đến bài Sự Biến Chất Và Biến Tướng Của Khất Sĩ thì hỏi gắt:

Có tư cách gì để nhận là con cháu của Minh Đăng Quang, mấy ngàn vị? Thờ Minh Đăng Quang làm chi nữa, mấy trăm tịnh xá?

Nhưng riêng bài Hạnh Khất Sĩ lại cười to:

Kha kha kha kha… nếu không cười to thì e rằng sẽ khiếm nhã mất!

“Khiếm nhã” ở đây là “mắng chửi” phải không? Nói chớ hạnh khất sĩ của chư Phật nay đã thành Chuyện đời xưa, Sống trên mây, Bảo thủ, Chơi với ai ngay trong nhà Khất Sĩ thì không cười to cũng uổng!

Nám-mô…ô…ô Danh Lợi Đẳng Bồ-tát!

Nám-mô…ô…ô Danh Lợi Đẳng Bồ-tát!

Nám-mô…ô…ô Danh Lợi Đẳng Bồ-tát!

(Mỗi lần mỗi chuông mỗi lạy. Cầu danh đắc danh, cầu lợi đắc lợi, đến khi chết là tay trắng với một núi nghiệp mang đi trong luân hồi! Có gì hay ho?)

------------------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan